Trần Thủ Độ, một gương mặt khá đặc biệt trong lịch sử nước Việt. Ông là người gây dựng nên cơ đồ triều Trần rực rỡ và oanh liệt vào hàng đầu trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Xung quanh cuộc đời ông có khá nhiều giai thoại thú vị.

Giá ‘làm quan’ bằng một ngón chân

Đại Việt sử ký toàn thư (kỷ Trần Thánh Tông) có chép như sau: “Thủ Độ từng duyệt định sổ hộ khẩu, quốc mẫu (vợ Trần Thủ Độ, chính là Trần Thị Dung, vì có công đem lại ngôi báu cho họ Trần, lại là vợ thái sư Trần Thủ Độ nên được phong làm Linh Từ Quốc Mẫu) xin cho riêng một người làm câu đương (một chức dịch nhỏ trong làng, chuyên lo việc bắt bớ, giải tống). Thủ Độ gật đầu và biên lấy họ tên quê quán của người ấy.

Đền thơ Thái sư Trần Thủ Độ ở Nam Định.

Khi xét duyệt đến xã ấy, hỏi rằng tên ấy đâu. Người ấy mừng chạy đến. Thủ Độ nói: Người vì có công chúa xin cho được làm câu đương, không ví như người câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Người ấy kêu van xin thôi, hồi lâu mới tha cho; từ đấy không ai dám đến nhà thăm riêng nữa.”

Câu chuyện này rất nhỏ nhặt nhưng vẫn được chép lại trong Đại Việt sử ký toàn thư, bộ sử của cả dân tộc. Nếu xét theo ý nghĩa ấy thì đặt câu chuyện này vào là không phù hợp nhưng dụng ý của các sử quan là muốn lưu truyền lại một tấm gương về chống tệ mua quan bán chức. Trong đó, cách làm của thái sư Trần Thủ Độ rất khôn khéo mà lại không kém phần quyết liệt để giữ chặt kỷ cương.

Trong một vài dị bản khác, người ta lại kể rằng, có một người đến nhờ Linh Từ quốc mẫu xin Trần Thủ Độ cho một chức quan nhỏ. Thủ Độ đồng ý song gọi người đó đến và nói: “Hiện nay nha môn đang thiếu một chức nhưng yêu cầu là người này chỉ có 9 ngón chân, nếu ngươi đồng  ý chặt một ngón chân đi thì sẽ cho giữ chức này”.

Nghe nói vậy kẻ kia toát mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu. Phải van xin mãi Thủ Độ mới tha cho rồi nói rằng: “Cửa quan luôn rộng mở tại sao ngươi không học hành thi cử để đường đường chính chính ra làm quan mà phải đi luồn lụy một người đàn bà”.

Thái sư Trần Thủ Độ được đánh giá là người “phàm công việc không việc gì là không để ý. Vì thế mà giúp làm nên nghiệp vương, giữ được tiếng tốt cho đến chết”.

Tể tướng “mù chữ” giúp làm nên nghiệp vương

Sẽ thật là bất ngờ nếu biết rằng người gây dựng cơ đồ cho cả một triều đại lại không biết một chữ nào. Nhưng sự thật là Trần Thủ Độ không biết chữ thật. Trong lời bàn của Trần Thủ Độ với triều đình nhà Trần được Đại Việt sử ký toàn thư chép lại, ông đã tự khẳng định điều đó: “Hiện nay giặc cướp đều nổi, họa loạn mỗi ngày càng thêm. Đoàn Thượng chiếm cứ mạn Đông, Nguyễn Nộn chiếm cứ mạn Bắc, các châu Quảng Oai, Đại Viễn cũng chưa dẹp yên. Nhà Lý suy yếu, thế nước nghiêng đổ nguy ngập, nữ chúa Chiêu Hoàng không thể gánh vác nổi, mới ủy thác cho Nhị Lang ( Chỉ Trần Cảnh, vì Trần Cảnh là con thứ hai của Trần Thừa).

Nhị Lang lại là người chưa am hiểu việc nước, chính sự nhiều chố thiếu sót, vận nước mới mở, lòng dân chưa phục, mối họa không phải là nhỏ. Ta tuy là chú, không biết chữ nghĩa gì, còn phải bôn đông tẩu tây để chống với bọn giặc cướp, không gì bằng mời thánh phụ tạm coi việc nước làm thượng hoàng, một hai năm sau, thiên hạ nhất thống, trả lại quyền cho Nhị Lang”.

Mặc dù không hề biết chữ nhưng những gì Trần Thủ Độ đã cống hiến cho nhà Trần nói riêng và cho dân tộc nói chung thì không thể phủ nhận. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ nhất, lời nói khảng khái của ông: “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” đã làm chỗ dựa vững chắc cho triều đình để từ đó đoàn kết toàn dân chiến đấu chống giặc.

Vì những công lao và phẩm chất làm việc hiếm có, các sử quan khi chép Đại Việt sử ký đã có lời khen: “Thủ Độ tuy làm tể tướng mà phàm công việc không việc gì là không để ý. Vì thế mà giúp làm nên nghiệp vương, giữ được tiếng tốt cho đến chết”.