Lúc còn sống, người đời khâm phục Bùi Thị Xuân vì bà vừa có nhan sắc, vừa có sự dũng cảm và tài cầm quân của một kiệt tướng thì khi ra đi, bà khiến kẻ thù phải nể sợ trước khí tiết của một anh hùng

Lịch sử đầy biến động của Việt Nam đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng và không ít người trong số đó đã trở nên bất tử với cái chết kiên trung của mình. Cái chết của nữ tướng Bùi Thị Xuân là một trong những cái chết đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người, được kể lại qua nhiều thế hệ.

Bùi Thị Xuân (? – 1802) quê ở xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Học võ từ thuở nhỏ, khi trưởng thành bà được gần xa biết đến vì nhan sắc hơn người, lại giỏi kiếm thuật, bắn cung, cưỡi ngựa và luyện voi.

Bằng tài nghệ cùng với lòng dũng cảm của mình, khi theo quân khởi nghĩa Tây Sơn, Bùi Thị Xuân đã trở thành một trong những tướng lĩnh trụ cột, góp công lớn trong những chiến thắng lẫy lừng của đội quân áo vải, tiêu biểu là chiến thắng trước 2 vạn quân Xiêm ở trận Rạch Gầm- Xoài Mút (Tiền Giang) năm 1785, trận đại phá quân Thanh tại Ngọc Hồi – Đống Đa vào đầu xuân Kỷ Dậu 1789.

Giữa lúc triều đại Tây Sơn đang hưng thịnh thì vào năm 1792, hoàng đế Quang Trung đột ngột băng hà. Sau mất mát vô cùng to lớn này, triều đại Tây Sơn bắt đầu suy yếu sụp đổ. Trải qua nhiều trận đánh ác liệt, binh lực hao mòn, nữ tướng Bùi Thị Xuân đã bị quân Nguyễn bắt và đưa về Phú Xuân để xử tội. 

Tương truyền, khi nghe Bùi Thị Xuân bị bắt, chúa Nguyễn đã sai người áp giải bà đến trước mặt rồi hỏi với giọng đắc chí: “Ta và Nguyễn Huệ ai hơn?”.

Bà trả lời: “Chúa công ta, tay kiếm tay cờ mà làm nên sự nghiệp. Trong khi nhà người đi cầu viện ngoại bang, làm tan nát cả sơn hà, cũng đều bị chúa công ta đánh cho không còn manh giáp. Đem so với chúa công ta, nhà ngươi chẳng qua là ao trời nước vũng”.

Chúa Nguyễn gằn giọng: “Ngươi có tài sao không giữ nổi ngai vàng cho Cảnh Thịnh?”.

Bà đáp: “Nếu có một nữ tướng như ta nữa thì cửa Nhật Lệ không để lạnh. Nhà ngươi khó mà đặt chân được tới đất Bắc Hà…”.

Khi chúa Nguyễn hỏi bà có muốn xin ân xá không, nữ tướng đã nói dõng dạc: “Ta đâu có sợ chết mà phải chịu nhục, hạ mình trước một kẻ tiểu nhân đắc thế?”.

Chúa Nguyễn vốn rất căm thù Bùi Thị Xuân vì bà đã nhiều lần điều khiển binh sĩ tấn công quyết liệt, đã làm cho quân nhà Nguyễn nhiều phen nguy khốn. Với thái độ khẳng khái của mình, bà đã phải chịu hình phạt tàn nhẫn nhất. 

Nữ tướng Bùi Thị Xuân đã bị xử tử bằng hình phạt voi giày. Ảnh: Internet. 

Giáo sĩ người Pháp De La Bissachère, người có dịp chứng kiến cuộc hành hình đã mô tả cái chết của nữ tướng Bùi Thị Xuân trong cuốn ký sự “Relation sur le Tonkin et la Cochinchine” xuất bản năm 1802 như sau:

Đứa con gái trẻ của bà bị lột hết y phục. Một thớt voi từ từ tiến đến. Cô gái biến sắc rồi mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng ngoảnh nhìn mẹ, kêu thất thanh. Bùi Thị Xuân nghiêm mặt trách : Con phải chết anh dũng để xứng đáng là con của ta!…

Đến lượt bà, nhờ lớp vải ở bên trong quấn kín thân thể nên tránh khỏi sự lõa lồ, bà không đổi sắc tiến đến trước con voi như chọc tức nó. Mấy võ quan thét la om sòm bắt bà quỳ xuống. Bà cứ thản nhiên tiến bước.

Đến trước đầu voi, bà  hét một tiếng thật lớn khiến voi giật mình lùi lại. Bọn lính phải vội vàng bắn hỏa pháo, đâm cây nhọn sau đùi con vật để nó trở nên hung tợn. Nó chạy bổ tới, giơ vòi quấn lấy bà tung lên trời…

Nhưng trái với lệ thường, con voi không chà đạp phạm nhân như mọi lần mà bỏ chạy vòng quanh pháp trường, rống lên những tiếng đầy sợ hãi khiến hàng vạn người xem hoảng hốt theo… 

Cảm phục tinh thần của Bùi Thị Xuân, một tác giả khuyết danh đã làm bài thơ Bùi nữ tướng, được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Nội dung bài thơ như sau: 

Vận nước đang xoay chuyển
Quần thoa cũng vẫy vùng
Liều thân lo cứu chúa
Công trận quyết thay chồng.
Khảng khái khi lâm nạn!
Kiên trinh lúc khốn cùng
Ngàn thu gương nữ liệt
Gương sáng hãy soi chung
“.