Nguyễn Phúc Cảnh không chỉ là vị hoàng tử bạc phước, mà cả vợ con ông cũng có số mệnh bi đát, danh tiếng lại bị bôi bẩn với tội loạn luân.

Mới ba tuổi, hoàng tử Cảnh đã phải lìa cha mẹ sang Pháp cùng giám mục Pigneau de Béhaine làm con tin để cầu viện và phải ở đó suốt 6 năm. Năm 1893, ông được lập làm Đông cung ở tuổi 13, nhưng lúc này Nguyễn Ánh vẫn còn long đong chinh chiến. Ông chết vì bệnh đậu mùa khi 21 tuổi, một năm trước khi cha mình toàn thắng và lên ngôi hoàng đế.

Như vậy, là thái tử, con cả của vua Gia Long nhưng hoàng tử Cảnh không có phúc hưởng vinh hoa phú quý, ngai vàng đáng lẽ thuộc về mình không được ngồi, mà vợ và con cháu cũng bị đọa đày.

Vụ án loạn luân của vương triều Nguyễn

Sau khi hoàng tử Cảnh mất, vua Gia Long trì hoãn khá lâu việc lập thái tử mới. Về người kế vị, quần thần nhiều người ủng hộ hoàng tử Đảm (hoàng tử  thứ tư và là người con trai lớn nhất của Gia Long còn sống) vì Đảm vừa tài năng vừa lớn tuổi. Số khác ủng hộ hoàng tôn Đán (tức Nguyễn Phúc Mỹ Đường, con trai cả của hoàng tử Cảnh) vì chính danh dòng trưởng, vả lại hoàng tử Cảnh có công lặn lội vì hoàng triều, nay mất sớm thì ngôi thái tử nên để người con thừa kế. Cuối cùng, hoàng tử Đảm được lựa chọn và trở thành vua Minh Mạng. Có người cho rằng chỉ vì từng là “ứng cử viên” cho ngôi vua và có thể bị lợi dụng làm con bài chống lại ngai vàng của Minh Mạng mà Mỹ Đường và gia tộc của mình mới phải chịu đau khổ nhiều đến thế.

Hoàng tử Cảnh trong tranh vẽ của người Pháp.

5 năm sau khi Minh Mạng lên ngôi (năm 1824), có người mật cáo với vua rằng vợ góa của hoàng tử Cảnh và con trai cả thông dâm với nhau. Sách Đại Nam thực lục ghi: “Trước có người cáo Mỹ Đường là người dâm dật, thông gian với mẹ đẻ là Tống Thị Quyên. Lê Văn Duyệt đem việc tâu kín. Vua sai bắt Thị Quyên giao cho Lê Văn Duyệt dìm chết mà cấm Mỹ Đường  không được chầu hầu”. 

Con cháu thái tử đều trở thành thường dân

Sau khi bị kết tội thông dâm với mẹ đẻ, Mỹ Đường  bị gạch tên trong sổ hoàng tộc, bị giáng làm thứ dân; con cháu chỉ được ghi chép phụ phía sau sổ tôn thất. Một năm sau, Mỹ Đường đi thăm con, lại bị vu là bỏ trốn và tâu vua, ông lại bị bắt và canh giữ, sau mới được tha. Ông sống khổ sở đến năm 1848 thì mất.

Sau khi Mỹ Đường bị tội, dòng hoàng tử Cảnh chỉ còn người con thứ là Nguyễn Phúc Mỹ Thùy được giữ tước hiệu hoàng tộc để hương khói cho cha. Được hai năm, Mỹ Thùy qua đời mà không có con nên con trai của Mỹ Đường là Nguyễn Phúc Lệ Chung được phục hồi hoàng tịch để thờ cúng hoàng tử Cảnh, được ban tước hầu.

Thế nhưng 10 năm sau, vào năm 1836, dường như  dòng trưởng (tức chi tộc hoàng tử Cảnh, vì vua Minh Mạng là con thứ Gia Long) sẽ phát triển “sum suê” qua Lệ Chung nên Minh Mạng lại giáng tất cả con trai, con gái của ông ta xuống làm thứ dân. Trừ một người lo hương khói là Lệ Chung, còn toàn bộ con cháu của hoàng tử Cảnh đều phải an phận dân thường.

Khi Tự Đức, cháu nội của Minh Mạng, lên ngôi (năm1847), bố vợ của vua là Đông Các đại học sĩ Vũ Xuân Cẩn dâng sớ kể công lao của hoàng tử Cảnh xin cho phép ghi tên con cháu Mỹ Đường vào tôn phả và trợ cấp cho Mỹ Đường, nhưng vua hẹn xét sau. Năm sau, Mỹ Đường chết trong nghèo khó. Năm đó kinh thành có dịch bệnh, Tự Đức nghĩ có oan khuất gì đó nên trời mới giáng họa. Nhân cơ hội này, một nhóm quan lại 30 người cùng dâng sớ nhắc lại việc cho phép con cháu Mỹ Đường trở lại hoàng tộc. Nhà vua chấp nhận.

Trong số hậu duệ của hoàng tử Cảnh có một nhân vật khá nổi tiếng, đó là Kỳ Ngoại hầu Cường Để, là cháu 6 đời của vua Gia Long, người từng tham gia phong trào Đông du với Phan Bội Châu.

Thực hư vụ án Mỹ Đường – Tống Thị Quyên, đến nay vẫn có nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng nói Minh Mạng vu oan cho chị dâu và cháu để triệt hạ dòng trưởng, bảo đảm ngai vàng cho mình là không đúng, vì ông lên ngôi đường đường chính chính theo lựa chọn của Gia Long. Vả lại sau 5 năm ngồi trên ngai vàng, địa vị của ông đã quá vững trong khi những thế lực ủng hộ Mỹ Đường nối ngôi đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dù đã ngồi vững trên ngai, với tính cách “ghê gớm” của Minh Mạng thì việc trừ hậu họa vẫn không phải là thừa, bởi những kẻ phiến loạn có thể lấy cớ phục hồi ngai vàng cho dòng trưởng để chống lại ông (và quả thật vào năm 1833, Lê Văn Khôi đã dùng chiêu bài tôn phò hoàng tôn Mỹ Đường để nổi loạn). Không có cớ gì để triệt hạ con cháu anh cả, Minh Mạng phải dựng nên vụ án loạn luân này để lấy lý do tế nhịn mà giải quyết êm thấm trong nội bộ hoàng gia, đỡ bị bàn tán. Người ta cho rằng, nếu như không phải là cháu đích tôn của Gia Long thì Mỹ Đường và con cháu đã được yên ấm trong vinh hoa phú quý, mẹ ông đã không phải chết thảm và mất hết danh dự như thế.