Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan là hai thầy trò – danh nhân, nổi tiếng trong lịch sử về sự nghiệp công danh. Nhưng giữa hai người còn một sự nổi tiếng khác – nghi án họ là anh em cùng mẹ khác cha với nhau.

Tương truyền, mẹ Nguyễn Bỉnh Khiêm là bà Nhữ Thị Thục, vốn là một người phụ nữ thông minh, học rộng văn hay, có chí hướng phò vua giúp nước của bậc trượng phu. Bà là con gái của Nhữ Văn Lan, một người đã đỗ tiến sĩ và làm quan đến chức thượng thư bộ hộ dưới thời Lê Thánh Tông. Tuổi trẻ, với tài năng và nhan sắc hơn người, Nhữ Thị Thục là một bậc nữ lưu phong vận tài hoa vào bậc nhất chốn kinh kỳ thời bấy giờ.

Tượng trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở TP Hải Phòng.

Dù vậy, bao nhiêu công tử văn nhân đều không lọt vào mắt xanh vì bà cho rằng tướng họ chỉ thi đỗ ra làm quan là cùng. Trong tâm tư, bà muốn lấy một người chồng có chí lớn có thể làm vua cai trị thiên hạ. Chờ đợi 20 năm chẳng được, cuối cùng, chỉ một lần gặp gỡ một ông đồ nhà quê là Nguyễn Văn Định, bà đã chấp nhận gá nghĩa vì thấy ông có tướng sinh quý tử. Sau đó, họ đã sinh ra Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Vốn mang chí lớn nên từ khi con còn nhỏ bà Thục đã đem hết sở học của mình truyền thụ cho con với mong muốn sau này con mình lớn lên sẽ thực hiện được hoài bão của mẹ. Ngược lại với vợ, ông Nguyễn Văn Định lại không có chí lớn như thế. Có lần ông mở cuốn sổ ghi các câu mà bà Thục hay dạy con ra thấy một câu: “Bống bống, bang bang, ngày sau con lớn con tựa ngai vàng”. Sợ bị quy tội phản nghịch sẽ bị tru di ba họ, cha Nguyễn Bỉnh Khiêm bèn sửa lại là “ngày sau con lớn con vịn ngai vàng”.

Khi trở về, biết chuyện mẹ trạng Trình giận lắm, bà bảo: “Sinh con ra mong làm vương làm tướng chứ dạy con làm bầy tôi thì nói làm gì”. Thế rồi do mâu thuẫn trong việc dạy con mà bà bỏ nhà đi.

Tranh vẽ Phùng Khắc Khoan.

Ở đoạn sau câu chuyện người ta nói rằng có lần ở Đồ Sơn, bà Thục đã gặp Mạc Đăng Dung, lúc này đang là một dân chài. Nhìn tướng Mặc Đăng Dung biết là có số làm vua, bà than: “Thời trẻ đã chẳng gặp, giờ đến làm gì”. Sau nữa người ta lại nói rằng bà đi bước nữa với ông Phùng Quý Công ở Thạch Thất rồi sinh ra Phùng Khắc Khoan.

Cùng với truyền thuyết, cuốn gia phả họ Phùng cũng ghi lại sự việc cha Phùng Khắc Khoan gặp mẹ ông như sau: “Khi thân phụ Phùng Khắc Khoan ở Từ Sơn, có gặp một thiếu phụ từ Hải Dương đến. lông mày lá liễu, sắc mặt hơi buồn. Bà đi cùng đường với ông, được chừng một dặm, ông thấy bà nhàn rỗi như đi dạo, bèn trò chuyện, hỏi han.

Thấy ông có phúc tướng, bà mới bộc bạch nỗi lòng. Ông rơi lệ cảm động. Hai người kết nghĩa vợ chồng. Qua năm sau, sinh được con trai có tướng lạ, mới 5-6 tuổi mà đã có khí vũ của bậc trượng phu. Bà mừng rỡ bảo ông nên dạy cho nó học, nếu trời xanh không phụ, may gặp thời phò được thiên hạ nghiêng đổ thì chí thiếp mãn nguyện Theo lời dân Phùng Xá mà các nhà nghiên cứu sau này ghi lại thì người thiếu phụ Hải Dương ấy chính là bà họ Nhữ, mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm” (Theo Nguyễn Công Lý, “Về mối quan hệ giữa Nguyễn Bỉnh Khiêm-Phùng Khắc Khoan – Nguyễn Dữ”, diendankienthuc.net, 12/5/2009)

Dựa vào gia phả cùng với truyền thuyết mà nhân dân truyền miệng, khá nhiều học giả đã khẳng định việc Nguyễn Bỉnh Khiêm là anh em cùng mẹ với Phùng Khắc Khoan là có thật. Tiêu biểu trong số đó có: Giai thoại làng Nho của Phùng Tất Đắc, Danh nhân đất Việt của Nguyễn Ngọc Kim, Phùng Khắc Khoan cuộc đời – thơ văn của Trần Lê Sáng.

Mộ Phùng Khắc Khoan ở quê nhà.

Mặc dù vậy, cũng không ít các học giả khác lại đưa ra các dẫn chứng để phản bác lại truyền thuyết. Như nhà nghiên cứu văn học Bùi Duy Tân thì cho rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm hơn Phùng Khắc Khoan đến 38 tuổi, bà mẹ họ Nhữ khó có thể sinh một đứa con sau cách đứa con trước lâu đến thế.

Riêng tác giả Nguyễn Công Lý, khi phản bác luận điểm về mối quan hệ anh em giữa hai cụ trạng đã phân tích khá chi tiết trên phương diện khoa học: “người xưa đã có tục tảo hôn và quan niệm rằng con gái 13, con trai 16 tuổi là có thể dựng vợ gã chồng, vì đủ trưởng thành về sinh lý (nữ thập tam, nam thập lục). Con gái bấy giờ mà luống tuổi có thể là ngoài 20 hay hơn nữa. Thân mẫu cụ trạng Trình chờ 20 năm trời mới lấy chồng, nếu làm phép tính giản đơn là: 13,14, hay 15 cộng với ngót 20 sẽ là 30 hoặc trên 30 tuổi. Bà ở với ông Văn Định, đến khi Bỉnh Khiêm 4 tuổi thì bỏ chồng con ra đi. Vậy khi ấy ít ra lúc này bà cũng đã khoảng 35”.

Cứ theo cách suy luận của tác giả Lý và cộng với phần chênh lệch tuổi tác của hai cụ trạng thì thấy rằng nếu quả thực mẹ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng là mẹ Phùng Khắc Khoan thì bà đã sinh Phùng Khắc Khoan ở độ tuổi 73. Điều này là hoàn toàn không thể về mặt khoa học.

Cho đến nay, cuộc tranh luận xoay quanh chủ đề này chưa ngã ngũ nhưng xem ra với những phân tích mang tính chất khoa học thì khó có thể có chuyện Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan là anh em cùng mẹ.